MỘT NGÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SẠCH VÀ GIỎI
Diễn văn Khai giảng Lớp Đại học Báo
chí khóa 7 (2017-2020)
PGS.TS Ngô Văn Giá
Các em sinh viên Báo
chí K7 yêu quý!
Thay mặt cho Khoa Viết
văn-Báo chí, tôi bày tỏ niềm vui và lòng cảm ơn đối với các em, vì các em đã có
mặt ở ngôi trường này, có mặt ở đây, hôm nay.
Tôi biết có những em lựa
chọn ngay từ đầu, chủ động đăng ký vào Khoa VV-BC. Song cũng có những em với
nhiều thận trọng cần thiết, và cũng có khi là những thăng trầm muôn nỗi, cuối cùng cũng đăng ký theo học nơi đây. Không
sao, vấn đề cuối cùng là chúng ta đã đang ngồi đây, bên bạn, bên thầy, trong một
cơ ngơi Đại học khang trang, đẹp đẽ, với nhiều vầng hoa muôn màu rực rỡ, những
bóng cây xanh mướt, những tiểu cảnh xinh xắn dễ thương.
Các em vào đây cần những
điều gì?
Vâng, tôi đặt mình vào
vị thế của các em, tôi hiểu, các em cần, và đòi hỏi một cách chính đáng về một
môi trường Đại học sạch và giỏi, hay nói chữ nghĩa một chút là lương thiện và
trí tuệ.
Vẫn tại nơi đây, vị
Giáo sư đáng kính, tiền nhiệm của tôi, Chủ nhiệm khoa Viết văn đầu tiên (sau là
Trường Viết văn Nguyễn Du, và bây giờ là Khoa VV-BC), GS Hoàng Ngọc Hiến có nói
rằng: Đại học là gì? Đại học là nơi mà các sinh viên đến đây được học những người
thầy giỏi nhất… Thật là một đòi hỏi cao và tràn đầy niềm kiêu hãnh của một vị trí
thức chân chính, một người thầy đáng kính. Nhìn lại chặng đường Khoa Viết văn đầu
tiên, sau đó là Trường Viết văn Nguyễn Du, quả thực cái cam kết tự nguyện đó của
thầy Hoàng Ngọc Hiến về cơ bản đã được thực hiện.
Sau này, khi về đảm nhiệm
Trưởng Khoa VV-BC, tôi và các đồng nghiệp của tôi luôn noi theo tinh thần ấy của
thầy, cố gắng tự lực ở mức cao nhất để trở thành người thầy giỏi, và nhất là mời
được những nhà khoa học, các nhà văn, nhà báo thuộc vào hàng giỏi của đất nước
trong lĩnh vực KHXH và NV, trong ngành văn chương và báo chí đến giảng dạy,
truyền nghề. Tuy nhiên cái ước nguyện cao quý và nỗ lực đó không phải lúc nào
và tất cả đều được như ý. Nhưng đó là tinh thần xuyên suốt của Khoa VV-BC, trước
đây, hiện giờ và mãi mãi.
Cũng đã nhiều năm nay,
tôi và các đồng nghiệp của tôi cam kết cùng nhau vun đắp một môi trường sạch về
đạo lý, về tư cách làm thầy, làm nghề. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau, bản
thân mỗi người làm nghề chữ nghĩa, lại đi dạy học trò làm nghề viết văn làm
báo, vậy nhân danh những gì để theo đuổi nghề này, nhân danh những gì để cất tiếng
nói lên sự công chính và tử tế ở đời, để ngợi ca những điều cao quý, để phản ứng
những xấu xa, ngang trái, bất công? Vì thế, phải luôn biết trau dồi thiên
lương, sự ngay thẳng, nghĩa khí mới có đủ tư cách làm nghề chữ nghĩa. Anh có thể
lay thức được cho ai những điều cao quý khi mà chính trong anh thiếu hụt hoặc
thấp kém.
Một môi trường Đại học
sạch là nơi không cho phép sự trục lợi, làm tiền, càng không cho phép gây áp lực
có tính đe dọa hoặc làm tổn thương tới học trò. Một môi trường Đại học sạch là
môi trường mà tất cả từ cán bộ, giảng viên, tới nhân viên phục vụ đều có khả
năng truyền cảm hứng cho sinh viên học tập và sáng tạo, nghiên cứu và cống hiến.
Để kiến tạo một môi trường
sạch và giỏi không thể chỉ có cố gắng từ một phía là các thầy cô, mà còn là, và
rất quan trọng là từ phía các sinh viên. Không có sự trau dồi thường xuyên về
nhân cách, về trí tuệ, về tình yêu lao động và sáng tạo; không có một sự hợp
tác thân thiện và chính đáng từ phía các trò, sẽ không bao giờ tạo ra được một
ngôi trường Đại học sạch và giỏi, tài năng và lương thiện.
Vì là đào tạo các ngành
Viết văn và Báo chí, nên cùng với học tập tri thức, các sinh viên rất cần học
nghề, rất cần lao động và sáng tạo. Bốn năm đại học, không viết nổi một bài
báo, không dựng được một video clip/biểu bảng, sơ đồ, infographic; không tạo lập
được một tác phẩm báo chí đa phương tiện trên Smartphone, không điều hành nổi một
Tọa đàm, một Bàn tròn về một chủ đề nào đó cho bài bản, hấp dẫn… sẽ bị coi là
thất bại.
Để được như vậy, phải
chịu khó học, thảo luận, rèn kỹ năng làm
việc nhóm, chịu khó đọc sách; phải biết sử dụng máy tính, smartphone có kiểm soát
và hiệu quả, tránh trở thành con nghiện của Facebook và các trang mạng xã hội, nhất
là phải giỏi ngoại ngữ… Đòi hỏi các em sinh viên như thế liệu có cao quá không?
Xin thưa, không! Chúng ta phải học những điều này ngay từ đầu, có nhiều điều phải
học lại, học tiếp, có những điều phải học suốt đời. Chúng tôi mong các em lớn
lên từng ngày về trí tuệ, về nhân cách, cả về thể chất (không có sức khỏe thì
tác nghiệp báo chí truyền thông làm sao được!).
Trong công cuộc dạy và
học này tất cả thầy trò chúng ta lại được tiếp sức ân cần và đầy trách nhiệm của
các bậc phụ huynh, những người đang ngồi dưới hội trường, vậy thì sự theo đuổi của
tất cả chúng ta về một ngôi trường sạch và giỏi không có lý do gì phải nản chí.
Mục tiêu tổng quát của
giáo dục đại học là tạo ra những con người tự do, biết chủ động lựa chọn, theo
đuổi, sáng tạo và cống hiến trên một tinh thần nhân văn cao quý. Con người tự
do ngược lại với tinh thần nô lệ, bị lệ thuộc quá mức vào vật chất tiêu dùng,
vào phương tiện thông tin, thế giới ảo, nô lệ vào những định kiến chật hẹp, những
tín điều cũ kỹ, những thứ cản trở sự tiến
bộ và khai phóng.
Một tinh thần Đại học như
vừa nói ở trên, được hiểu như một vẫy gọi, một cam kết giữa tất cả thầy trò chúng ta.
Vì một Ngôi trường Đại
học SẠCH và GIỎI, LƯƠNG THIỆN VÀ TRÍ TUỆ!
Trân trọng cảm ơn!
VG
(Ảnh: Khoa Viết Văn-Báo Chí trường Đại học Văn hóa)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét