MIỀN QUẢ NGỌT

                       
Tản văn LÝ THỊ MINH CHÂU  

Tung tẩy theo người, theo xe về phố là những giỏ trái cây chín mọng, ửng hồng trông thật đẹp. Là kết tinh của gian lao, vất vả và mồ hôi cùng với thời gian chăm bón, chờ đợi hàng năm trời của cư dân miệt vườn do cây ăn quả thường chỉ cho một mùa quả trong một năm. Nếu không thế thì sao có “mùa nào thức ấy”, sao có “ lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông ” trong ca dao, tục ngữ, trong nhận thức và tình yêu của mỗi chúng ta .
 Mùa chôm chôm đã về.
Khi niềm vui đã hiện dần trên khuôn mặt, cái màu đỏ của chôm chôm hình như đã góp phần làm cho đôi má quê vốn nhiều sương gió kịp ửng hồng lên. Đó là màu của hạnh phúc,  thành đạt, của nụ cười yêu thương luôn muốn san sẻ của các cô gái miền tây Nam bộ hay thiếu nữ châu thổ sông Hồng. Cái màu ấy được người quê đặt dọc dài theo chiều về chợ. Từ mé vườn cho đến bến sông, bến tàu, trên xe thồ, xe máy…làm sáng lên khoảng không gian mà những giỏ chôm chôm chín đó đi qua. Ôi, cái màu đỏ gọi mời. Nó đưa tôi trở lại miền ký ức của mình bằng ánh mắt thèm thuồng pha lẫn thích thú. 
Ngày đó, lũ chúng tôi là những cậu ấm cô chiêu miệt vườn nhưng rất nghịch ngợm, ưa phá phách, ưa thể hiện mình. Thể hiện qua leo trèo, bơi lội hay những trò chơi khó và khá hiểm nguy nhưng luôn được cánh con gái ưa thích và cổ vũ xôm trò nên đã có không ít thương tích nhớ đời.
Ngày đó, người quê thương học trò quê lắm. Dẫu còn nghèo nhưng ruộng lúa, vườn cây nhà nào cũng có nên muốn ăn một thứ quả chín nào đó thì chỉ cần xin là được. Mà sao không thương cơ chứ khi chúng tôi rất lễ phép luôn biết chào thưa người lớn tuổi hơn mình; khi chúng tôi còn ngây thơ trong trắng. 
Người quê là vậy, ruột để ngoài da. Cùng đi lên từ ruộng đồng, từ mồ hôi vất vả nhưng khi đã có của ăn của để thì thường san sớt, giúp đỡ chứ không ki bo keo kiệt. Ngay cả lúc phải chạy theo thương trường thì tính hào phóng trong họ vẫn còn. Minh chứng cho điều này là ngày nay ta thấy những vườn cây kinh doanh theo cách “bao ăn” khá phổ biến ở Nam bộ. Nghĩa là chỉ với một khoản tiền nào đó thì du khách thoải mái vào vườn hái và ăn những thứ quả mà mình thích, còn nếu đem về thì sẽ tính riêng. Cái khoản tiền đó thường có giá trị không lớn bởi những loại quả đắt tiền như sầu riêng thì không thể có chín để mà hái. Sầu riêng chín thì đã rụng vào ban đêm cả rồi, tạo hoá làm thế, nếu không thì những cái gai to và nhọn hoắc của nó rơi trúng người sẽ gây tai nạn. Sáng hôm sau thì chủ vườn sẽ thu gom hết lại, rửa ráy sạch sẽ rồi mới bày bán. Cây sầu riêng và cây măng cụt đều có dáng cao to nên việc leo hái thường rất khó và nguy hiểm nên người không có tay nghề như du khách thì chỉ biết nhìn ngắm say sưa, trông mây, trông trời. Phù hợp với họ nhất có lẽ là Sapoche hay lồng mứt, mận, chôm chôm là những loại cây có dạng thấp, tán xoè rất dễ thu hái. Đó cũng là cách mà những tua du lịch đang làm, giúp du khách hiểu hơn về đời sống nông thôn, về sinh thái miệt vườn và phong tục tập quán của từng vùng miền mà họ đi qua. 
Mùa chôm chôm lại về, những cung đường, bến sông đã rực hồng sắc đỏ. Đẹp và lung linh như những bức thảm nhung mà thiên nhiên đã hào phóng bù đắp cho sự vất vả gian lao của con người. Gợi nhớ cho tôi về một thời thơ ấu êm đềm. Về một vùng quê xanh ngát ngàn xanh bởi cây trái, bởi đồng lúa và tình thân thiện của người quê chất phác thật thà.
 “Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm / Xoài ngon, mít ngọt, chuối, thơm…bạt ngàn” đủ để phác hoạ nên bức tranh quê vô cùng sống động, lắm hương, nhiều màu. Sẽ thành nỗi nhớ để người ta mang theo suốt đời khi phải xa quê.
    LTMC


 Nguồn: VĂN MỚI số 4 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét